TÔI ƠI…. ĐƯA TÔI ĐI TRỐN

0

Hà Nội, sống trong lòng Hà Nội, vậy mà khi hai tiếng giản dị, nhẹ nhàng ấy  ngân lên là biết bao kỉ niệm lại ùa về trong tôi. Với tôi, từ rất lâu rồi Hà Nội trở thành nơi khắc ghi của những kỉ niệm buồn vui, nhớ nhung, lo lắng bồn chồn của những ngày thi trong suốt quãng thời gian sinh viên.

kỉ niệm thời sinh viên

Liệu tôi có thể quên được chăng những buổi cuối tuần, mấy đứa bạn thân lại rủ nhau đi dạo trên khắp các con đường ở Hà Nội, thật sảng khoái hít sâu đến căng tràn mùi hương của những hàng hoa sữa thơm nồng nàn, tôi nhớ đó là khi chúng tôi mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội học, ai cũng nhớ nhà vô cùng, mới xa nhà chắc ai cũng vậy… Mùi hương hoa sữa nồng nàn đến nao lòng ngập tràn không khí đất trời Hà Nội đã khiến mắt mối đứa dường như cay xè, mặn chát. Hà Nội với tôi trong quãng thời gian ấy không có gì hơn ngoài khói, bụi, ồn ào, sự tấp nập của nhịp sống nơi Hà thành khiến một cô bé tỉnh lẻ như tôi không khỏi lo lắng, ngỡ ngàng. Nhưng rồi sống ở hoàn cảnh nào thì mỗi người phải tự thích nghi với thực tại, tôi tập sống một cuộc sống tự lập, tự đối mặt với khó khăn mà không có cha mẹ bên cạnh, không anh em, không bạn bè và ở đó tôi đã tìm thấy cho mình một mái nhà thứ hai – đó là tập thể lớp Sư phạm Văn K53.

Trong ngôi nhà chung đó, tôi bắt gặp những người có cùng cảnh ngộ như tôi, nỗi nhớ nhà đã giúp chúng tôi gần nhau hơn, mọi thành viên sống với nhau bằng tình cảm gia đình nồng ấm, tình yêu thật giản dị, có thể chỉ là một ánh mắt, một cái xiết tay nhẹ hay những giọt nước mắt an ủi, sẻ chia nhưng cũng khiến cho những trái tim non nớt của các cô bé, cậu bé mới xa nhà thấy thực sự ấm áp, cảm động.

kỈ niệm thời sinh viên 2

Từng con đường, từng góc phố nơi đây đều ghi dấu những kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Làm sao quên được cảnh cả lớp líu ríu chen nhau lên xe bus, vừa chật, vừa nóng mà sao vui đến vậy, có bạn say xe nhưng vẫn cố đi cùng lớp, có khi chỉ để chụp được với lớp một vài kiểu ảnh kỉ niệm; làm sao quên được ngày cả lớp đi Văn Miếu, đi Bảo tàng dân tộc học, đó là lần đầu tiên tôi thực sự mở lòng với mọi người, hôm đó thật ý nghĩa… Và tôi càng không thể quên gương mặt tái đi vì gió và lạnh của các bạn khi cả lớp đi Bãi đá sông Hồng, chúng tôi nắm tay nhau vượt qua cái rét mùa đông cắt da cắt thịt năm nào.

Giờ đây, mỗi lần đi qua những con đường, góc phố ấy tôi lại thấy tất cả sao thân quen quá đỗi, tất cả chỉ như mới diễn ra ngày hôm qua thôi, bao nhiêu cảm xúc của lần đầu tiên thực sự đến với Hà Nội vẫn còn vẹn nguyên….

kỉ niệm thời sinh viên

Nhớ nhất Hà Nội những ngày đầu đông mà cái lạnh se sắt ngập tràn không gian, chút mưa bay lẩn khuất, len lỏi trong từng con phố nhỏ, từng hàng cây lặng lẽ nhạt nhòa trong màn đêm đầy hơi sương………

Nhớ một điều gì đã xa……….  và mong chờ một chút thui, một chút thôi những hạt nắng cuối thu, gửi nỗi nhớ theo gió sẽ trở về……..

Tôi từng nhớ thầy giáo chủ nhiệm trước lúc chia tay đã tâm sự với tụi học trò nhỏ: Các em à, đừng theo đuổi đam mê mà hãy biến đam mê trở thành hành trang bước vào đời của các em. Sau này có những bạn sẽ theo nghề, có những bạn sẽ không, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, có vui ắt có buồn, có hạnh phúc ắt sẽ có những khoảng lặng đáng sợ, nhưng đó mới là những lúc chúng ta nên dừng lại, để tâm hồn nhẹ nhàng hơn, cuộc sống đang nhắc nhở các em lắng lòng để cảm nhận sâu sắc cuộc sống này. Thầy không thể đi cùng các em xa hơn nữa, chúng ta tạm chia tay nhau ở giảng đường này, nhưng thầy tin bốn năm đại học đủ để nuôi dưỡng trong mỗi bạn niềm đam mê, tinh thần nhiệt thành, đó là hàng trang thầy cô dành tặng các em bước vào đời.

kỉ niệm thời sinh viên 3

Bây giờ khi đã thực sự trưởng thành, tôi mới càng thấy thấm thía lời thầy căn dặn năm nào. Bảy năm rời ghế nhà trường, ngày nào tôi cũng đi về trên con đường quen thuộc đầy ắp kỉ niệm, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nhiều kỉ niệm đến vậy, để mà nhớ, mà vui mà khắc ghi mãi mãi….

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng