Hy vọng & Ngộ nhận

0

Có đôi lần trong đời, ta bắt gặp một người và cứ điên cuồng chạy theo người ấy, giữ người ấy lại bên mình, khóc lóc đau thương vì người ấy, tưởng như là tình yêu duy nhất của đời mình. Nhưng rồi tình cảm ấy lại phai nhạt theo thời gian, lúc ngoảnh đầu nhìn lại, ta nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa thói quen và tình yêu. Ta thường mắc phải những sai lầm như thế, đặt nhầm tên cho những mối quan hệ, chỉ bằng cảm xúc nhất thời của mình…

Cô và anh yêu nhau cũng đã được một thời gian tuy không dài nhưng cũng không còn quá ngắn. Hàng ngày, hai người quan tâm nhau đến từng bữa ăn, giấc ngủ nhưng tất cả chỉ qua những dòng tin nhắn vì hoàn cảnh bắt buộc và vì thói quen của cả hai. Mặc dù họ cũng thường xuyên tranh cãi dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhưng rồi lại nhanh chóng làm lành như bao cặp đôi khác và mọi chuyện lại trở lại như cũ.

hy-vong-ngo-nhan

Thời gian cứ thế trôi đi, cô cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Với cô, được ở bên anh, được quan tâm, được chia sẻ niềm vui và an ủi anh những lúc anh buồn đã là quá đủ. Cho đến một ngày, cô quyết định ra đi, không phải vì hết yêu mà vì không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa.

Lần thứ nhất:
Em: Tuần này anh dành cho em 1 ngày nhé, chúng ta sẽ đi chơi, đi ăn, đi xem phim… bla bla anh nhé.
Anh: Ừ, nhất định hôm đó anh sẽ ở bên em!
Cô gái chờ đợi trong hi vọng, lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy mặt anh, lâu rồi cô không được ôm anh, cũng lâu rồi cô không tìm thấy được cảm giác bình yên như khi ở bên anh nữa.

Buổi tối trước ngày hẹn:
Em: Anh ơi, mai anh có đến không?
Anh: Anh xin lỗi, chắc anh không qua được rồi, anh bận quá! Với lại dạo này tâm trạng anh không tốt, anh không muốn đi chơi…
Ở đầu dây bên kia, cô đã khóc, khóc vì hụt hẫng, khóc vì tủi thân và khóc vì cảm thấy cô đơn nhưng cô chấp nhận, cô không giận anh vì cô nghĩ rằng, cô hiểu anh!

Lần thứ hai:
Em: Anh ơi, cuối tuần này mình đi đâu xa nhé. Em thèm cảm giác được ngồi sau xe anh, được ôm anh từ phía sau anh à!
Anh: Ừ, nhất định rồi, cuối tuần anh sẽ đưa em đi.
Cô gái lại chờ đợi trong hi vọng, cô háo hức chờ đợi đến ngày cuối tuần. Cô nghĩ rằng, lần này chắc anh sẽ thu xếp thời gian cho cô, vì cô là người yêu anh cơ mà!

Tối thứ 6:
Em: Anh ơi, mai mấy giờ anh qua đón em?
Anh: Anh xin lỗi, chắc anh không đi được.
Em: Tại sao?
Anh: Công việc anh nhiều quá, anh rất mệt. Anh chán nữa, gần đây anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà một mình thôi.
Em: Vâng, em biết rồi. Nhưng sao anh không nói với em?
Anh: Anh sợ em buồn…
Cô tắt máy, nước mắt lặng lẽ rơi. Nỗi buồn chán và thất vọng trào lên nơi lồng ngực.

hy-vong-ngo-nhan-2

Lần thứ 3:
Cô không dám hỏi anh nữa, cô cũng không hi vọng nữa vì cô biết nhận lại chỉ là sự thất vọng mà thôi.
Anh: Sang tuần, lúc nào rảnh anh sẽ qua thăm em!
Em: Vâng, em biết rồi!
Trong lòng cô vui lắm, cô lại hi vọng, lại chờ đợi nhưng lần này cô không muốn hỏi khi nào anh đến nữa vì cô sợ câu trả lời lại làm cô thất vọng.
Hết 1 tuần, hết 2 tuần, anh bặt vô âm tín, anh không ghé thăm cô như lời anh nói, và cũng không nói với cô thêm một lời nào nữa.

Lần này cô quyết định buông tay nhưng cô vẫn âm thầm cho anh cơ hội, chỉ cần anh nói em đừng đi. Cô sẽ ở lại bên anh. Nhưng anh không nói. Nhất định không nói một câu. Cô cười chua xót. Cô không cần gì cả, không cần nhiều tiền, nhà lầu xe hơi, không cần những món quà đắt tiền… Thứ cô cần chỉ duy nhất là “Anh”.
Chia tay rồi, cô vẫn luôn nghĩ mình không đúng. Cô vẫn yêu anh và lo cho anh lắm. Hàng ngày vẫn vào facebook của anh để biết anh khỏe không, có bị mất ngủ hay buồn không… Cô vẫn hi vọng đến một ngày nào đó hai người sẽ quay lại, lại yêu thương nhau như ngày nào.

Một tuần sau:
Cô lên facebook và tình cờ nhìn thấy kế hoạch tụ tập với bạn bè của anh. Cô nhìn thấy anh hồ hởi, có vẻ như anh đã chuẩn bị rất kỹ và đang háo hức mong chờ lắm. Bất giác nước mắt chảy ra mặn đắng nơi cổ họng. Cô khóc vì tổn thương, khóc vì mệt mỏi và khóc vì không thể tin anh được nữa….

Sau hôm đó, cô đã quyết định không mong chờ, không hi vọng và không lún sâu thêm nữa bởi cô biết rằng: Lâu nay cô đã ngộ nhận về vị trí của mình trong lòng anh, ảo tưởng rất lớn. Cô luôn nghĩ rằng anh thẳng thắn nhưng hóa ra chỉ là những ngụy biện vì anh không muốn gặp cô mà thôi. Cô nhận ra rằng, cô chưa bao giờ hiểu anh, chưa bao giờ cả.

Cô cũng nhận ra rằng, cô đau khổ, cô dằn vặt cũng chỉ bởi hai chữ: “Hi vọng” và “ngộ nhận”. Vì hi vọng nhiều nên thất vọng càng lớn, bởi vì ngộ nhận nên cô mới tự làm mình đau. Cô không biết cần bao nhiêu thời gian để có thể cất anh vào một góc trong ký ức, không biết cần bao nhiêu thời gian để có thể quên anh và bình yên sống tiếp nhưng cô chắc rằng, đã đến lúc cô buông bỏ, đã đến lúc cô để anh bước đi, ra khỏi cuộc đời của cô, một lần nữa!”

Người ta thường nói con gái là chúa nhớ lâu, thù dai, có lẽ đúng. Bởi những vết thương mà họ phải gánh, cho dù đã lành miệng, nhưng mãi mãi để lại một vết sẹo xấu xí, sâu đến tận tâm can.

Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời